KTN 2014
Trời VA-MD-DC vẫn còn hơi lành lạnh. Hoa Đào đã rụng hết như muốn nhường đất trời cho những loài hoa khác được dịp khoe sắc. Cũng thế, "Đại Hội Kiến Trúc Kỳ 7 - Austin" náo nhiệt đã kết thúc và nhường sân chơi cho "Đại Hội Kiến Trúc Kỳ 8 - Washington D.C."
Đại Hội Kiến Trúc kỳ 7 - 2014 - Austin, Texas
Đại Hội Kiến Trúc Truyền Thống kỳ 7 đã được tổ chức tại thành phố Austin, Texas vào ngày thứ Sáu 18 tháng 4/2014 và thứ Bảy 19 tháng 4/2014.
Xin lưu ý: Nếu không xem được video, xin vào trang YouTube theo link sau:
https://youtu.be/d1VS86sOYR4
Xin lưu ý: Nếu không xem được video, xin vào trang YouTube theo link sau:
https://youtu.be/d1VS86sOYR4
Bạn Cũ
Viết cho tất cả các bạn
đã cùng chung mái trường Kiến Trúc
Trời nghiêng cánh gió giao mùa
Ta nghiêng nỗi nhớ cho vừa nỗi mong
Xuân về rừng gọi chim muông
Tiếng reo của bạn, cơn mừng của ta
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Chuyện vui buồn cũ trường xưa một thời
Rượu đầy cũng có khi vơi
Rượu không ngại, ngại tình vơi không đầy
Rót tràn tâm sự vào đây
Uống năm tháng hận, uống ngày buồn tênh
Uống trôi một thuở lênh đênh
Uống sầu dốc hết, uống tình quên thôi
Uống say vang vọng tiếng cười
Cười trong mắt bạn, cười tươi môi người
Dù cho nắng đổi, mưa dời
Nhớ nhau là đã có đời của nhau
Càng già ngày tháng hư hao
Lần đi mới đó đã mau lượt về
Tần ngần tiễn bạn lên xe
Lòng ngây như thể chút gì vương vương
nguyễn-trung-lâm
đã cùng chung mái trường Kiến Trúc
Trời nghiêng cánh gió giao mùa
Ta nghiêng nỗi nhớ cho vừa nỗi mong
Xuân về rừng gọi chim muông
Tiếng reo của bạn, cơn mừng của ta
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Chuyện vui buồn cũ trường xưa một thời
Rượu đầy cũng có khi vơi
Rượu không ngại, ngại tình vơi không đầy
Rót tràn tâm sự vào đây
Uống năm tháng hận, uống ngày buồn tênh
Uống trôi một thuở lênh đênh
Uống sầu dốc hết, uống tình quên thôi
Uống say vang vọng tiếng cười
Cười trong mắt bạn, cười tươi môi người
Dù cho nắng đổi, mưa dời
Nhớ nhau là đã có đời của nhau
Càng già ngày tháng hư hao
Lần đi mới đó đã mau lượt về
Tần ngần tiễn bạn lên xe
Lòng ngây như thể chút gì vương vương
nguyễn-trung-lâm
__________________________________________________________________________________
Việt Nam Qua Nét Bút Kiến Trúc
Những bức họa đen trắng dưới đây là của kiến trúc sư Đặng Đình Thành (KT77)
NHÀ GA NINH HÒA
Ninh Hòa nằm trong tỉnh Khánh Hòa. Ninh Hòa nằm tại ngã ba nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 26 đi Buôn Ma Thuột. Đất Ninh Hòa không giàu, chỉ có thú vui đơn sơ, đặc sản quê mùa, như nem (thịt nhỏ gói với lá chùm ruột)
Ninh Hòa đất mẹ thân thương
Mặn muối Hòn Khói, ngọt đường Ninh Xuân.
Đá Bàn trăng trải đêm sương
Mưa thắm Hòn Hấu nắng vương lòng hồ.
(trích "Ninh Hòa Quê Tôi", Nguyễn Tường Hoài)
Ninh Hòa nằm trong tỉnh Khánh Hòa. Ninh Hòa nằm tại ngã ba nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 26 đi Buôn Ma Thuột. Đất Ninh Hòa không giàu, chỉ có thú vui đơn sơ, đặc sản quê mùa, như nem (thịt nhỏ gói với lá chùm ruột)
Ninh Hòa đất mẹ thân thương
Mặn muối Hòn Khói, ngọt đường Ninh Xuân.
Đá Bàn trăng trải đêm sương
Mưa thắm Hòn Hấu nắng vương lòng hồ.
(trích "Ninh Hòa Quê Tôi", Nguyễn Tường Hoài)
NHÀ CỎ NINH HÒA
"Ninh Phụng là một trong những làng ở Ninh Hòa được hình thành sớm, nên có nhiều nhà cổ. Nhưng do chiến tranh và sau này là quá trình đô thị hóa, nhiều nhà đã bị phá hủy. Một ngôi nhà cổ đã 186 năm gần như còn nguyên vẹn.
Tôi để ý thấy 9 con mắt gỗ chạm rất khéo ngay trên cửa. Ông Lê Khải giải thích đó là những con mắt của tướng quốc Lũy (Thần Giữ Cửa). Trước đó tôi chỉ nhìn thấy những "con mắt cửa" ở những ngôi nhà Hội An, Quảng Nam. Nhưng mỗi nhà ở Hội An chỉ có hai con mắt. Trên bậc cửa của ngôi nhà này còn có 6 chiếc sừng gỗ nhỏ, công dụng của chúng là để cho khách tới chơi móc mũ chứ không mang vào nhà. Ngôi nhà cổ gần như còn cả phần nền từ khi được xây dựng. Ông Lê Khải giải thích về điều này là bởi ngày xưa không dùng xi măng như bây giờ mà chỉ dùng vôi và xỉ đường trộn cát. Hôm tráng nền thì gặp trời mưa, vôi đổ ra đầy không hốt lại được, thế là nền nhà vững chắc đến ngày nay."
(trích "Ngôi nhà cổ gần 200 tuổi ở Ninh Phụng - Ninh Hòa", Khuê Việt Trường)
"Ninh Phụng là một trong những làng ở Ninh Hòa được hình thành sớm, nên có nhiều nhà cổ. Nhưng do chiến tranh và sau này là quá trình đô thị hóa, nhiều nhà đã bị phá hủy. Một ngôi nhà cổ đã 186 năm gần như còn nguyên vẹn.
Tôi để ý thấy 9 con mắt gỗ chạm rất khéo ngay trên cửa. Ông Lê Khải giải thích đó là những con mắt của tướng quốc Lũy (Thần Giữ Cửa). Trước đó tôi chỉ nhìn thấy những "con mắt cửa" ở những ngôi nhà Hội An, Quảng Nam. Nhưng mỗi nhà ở Hội An chỉ có hai con mắt. Trên bậc cửa của ngôi nhà này còn có 6 chiếc sừng gỗ nhỏ, công dụng của chúng là để cho khách tới chơi móc mũ chứ không mang vào nhà. Ngôi nhà cổ gần như còn cả phần nền từ khi được xây dựng. Ông Lê Khải giải thích về điều này là bởi ngày xưa không dùng xi măng như bây giờ mà chỉ dùng vôi và xỉ đường trộn cát. Hôm tráng nền thì gặp trời mưa, vôi đổ ra đầy không hốt lại được, thế là nền nhà vững chắc đến ngày nay."
(trích "Ngôi nhà cổ gần 200 tuổi ở Ninh Phụng - Ninh Hòa", Khuê Việt Trường)
PETIT LYCEÉ DALAT
“Petit Lyceé Dalat”, “Grand Lyceé Yersin”, và rồi “Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt”. Đây là công trình duy nhất ở Việt Nam từng được Hội Kiến Trúc Sư Thế Giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc độc đáo toàn cầu trong thế kỷ 20. Do kiến trúc sư Moncet thiết kế (1927-1935).
Những lớp học ở đây được xây theo hình vòng cung. Gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang. Mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp (sau phải thay bằng loại ngói thường). Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung độc đáo là tháp chuông. Gắn trên tháp chuông là một chiếc đồng hồ cổ nhưng đến nay chỉ còn lại dấu lõm in trên nền gạch đỏ, và ngay đến tháp chuông cũng chẳng còn chuông nữa!
“Petit Lyceé Dalat”, “Grand Lyceé Yersin”, và rồi “Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt”. Đây là công trình duy nhất ở Việt Nam từng được Hội Kiến Trúc Sư Thế Giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc độc đáo toàn cầu trong thế kỷ 20. Do kiến trúc sư Moncet thiết kế (1927-1935).
Những lớp học ở đây được xây theo hình vòng cung. Gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang. Mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp (sau phải thay bằng loại ngói thường). Điểm nhấn của dãy nhà hình vòng cung độc đáo là tháp chuông. Gắn trên tháp chuông là một chiếc đồng hồ cổ nhưng đến nay chỉ còn lại dấu lõm in trên nền gạch đỏ, và ngay đến tháp chuông cũng chẳng còn chuông nữa!
NHÀ THỜ CON GÀ
Nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt còn có tên gọi khác là Nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn . Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ Con Gà được thiết kế theo phong cách nhà thờ Công Giáo ở châu Âu. Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập (giống thánh giá) có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Với độ cao đó, từ tháp chuông của nhà thờ có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố. Cửa chính của nhà thờ hướng về núi Langbiang.
Trên thánh giá có tượng một con gà (cách mặt đất 27m) bằng hợp kim nhẹ rỗng bên trong được tráng phủ một lớp hoá chất đặc biệt đồng dài 0,66m, cao 0,58m quay quanh một trục bạc đạn để chỉ hướng gió. Con gà có thể là biểu tượng của nước Pháp (Coq Gaulois: Gà Trống xứ Gaulle), cũng có thể là biểu tượng của sự sám hối, theo thánh kinh Tân Ước kể lại, đức Jesus Christ đã nói với Peter (một trong 12 tông đồ của Người): "Ðêm nay lúc gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần...".
Nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt còn có tên gọi khác là Nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn . Đây là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ Con Gà được thiết kế theo phong cách nhà thờ Công Giáo ở châu Âu. Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập (giống thánh giá) có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Với độ cao đó, từ tháp chuông của nhà thờ có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố. Cửa chính của nhà thờ hướng về núi Langbiang.
Trên thánh giá có tượng một con gà (cách mặt đất 27m) bằng hợp kim nhẹ rỗng bên trong được tráng phủ một lớp hoá chất đặc biệt đồng dài 0,66m, cao 0,58m quay quanh một trục bạc đạn để chỉ hướng gió. Con gà có thể là biểu tượng của nước Pháp (Coq Gaulois: Gà Trống xứ Gaulle), cũng có thể là biểu tượng của sự sám hối, theo thánh kinh Tân Ước kể lại, đức Jesus Christ đã nói với Peter (một trong 12 tông đồ của Người): "Ðêm nay lúc gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần...".
HỒ XUÂN HƯƠNG
Hồ Xuân Hương là con tim của thành phố Đà Lạt. Hồ nguyên là thung lũng có dòng suối Cam Ly chảy qua, nơi quần tụ của các cư dân Lạch buổi ban đầu. Năm 1919, từ sáng kiến của viên công sứ Cunhac, kỹ sư công chánh Labbé đã tiến hành việc ngăn dòng suối làm thành hồ. Năm 1923, chính quyến đương thời lại cho xây thêm một đập phía dưới tạo thành hai hồ. Năm 1932, một cơn bão lớn làm cả hai đập bị vỡ. Năm 1934 - 1935, kỹ sư Trần Đăng Khoa lại thiết kế, xây dựng một đập lớn bằng đá: đó là cầu ông Đạo ngày nay. Người Pháp đặt tên là hồ là Grand Lac (Hồ Lớn), sau đổi thành Hồ Xuân Hương .
Công trình kiến trúc nổi bật gắn liền với hồ Xuân Hương là Thuỷ Tạ. Tên gọi Hán Việt "Thủy Tạ" có khi còn hiểu là "Thủy Tọa", có nghĩa là một kiến trúc nằm trên nước.
Hồ Xuân Hương là con tim của thành phố Đà Lạt. Hồ nguyên là thung lũng có dòng suối Cam Ly chảy qua, nơi quần tụ của các cư dân Lạch buổi ban đầu. Năm 1919, từ sáng kiến của viên công sứ Cunhac, kỹ sư công chánh Labbé đã tiến hành việc ngăn dòng suối làm thành hồ. Năm 1923, chính quyến đương thời lại cho xây thêm một đập phía dưới tạo thành hai hồ. Năm 1932, một cơn bão lớn làm cả hai đập bị vỡ. Năm 1934 - 1935, kỹ sư Trần Đăng Khoa lại thiết kế, xây dựng một đập lớn bằng đá: đó là cầu ông Đạo ngày nay. Người Pháp đặt tên là hồ là Grand Lac (Hồ Lớn), sau đổi thành Hồ Xuân Hương .
Công trình kiến trúc nổi bật gắn liền với hồ Xuân Hương là Thuỷ Tạ. Tên gọi Hán Việt "Thủy Tạ" có khi còn hiểu là "Thủy Tọa", có nghĩa là một kiến trúc nằm trên nước.
CHỢ HÒA BÌNH
Năm 1929, ngôi chợ tại ấp Ánh Sán được dời về khu vực mà ngày nay gọi là khu Hòa Bình. Hồi ấy chợ được dựng bằng ván gỗ lợp mái tôn nên còn được gọi là “chợ cây”. Hiệp định Genève năm 1954 đã làm cho dân số Đà Lạt tăng vọt lên trên 50.000 người, lúc này ngôi chợ đã quá tải, lại bị một đầm xà lách cùng rác rưởi bên cạnh làm ô uế cảnh quan, Thị trưởng bấy giờ là Trần Văn Phước đã quyết định xây dựng ngay tại vị trí đầm rác một ngôi chợ lầu đầu tiên của Việt Nam. Ngôi chợ này đã được kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức và các kỹ sư Việt Nam thiết kế, nhà thầu Nguyễn Linh Chiếu đảm trách phần thi công – công trình khởi công từ năm 1958 đến năm 1960 mới hoàn thành.
Khi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ ở Pháp về, ông được mời tham gia chỉnh trang ngôi chợ mới và đã thiết kế chiếc cầu thang nối tầng 2 chợ với khu Hòa Bình, cũng như hệ thống đường xá, nhà phố chung quanh chợ. Cùng thời gian này chính quyền cũng đã nhờ hai kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng và Lâm Du Tốt thiết kế cải tạo ngôi chợ cũ thành rạp hát Hòa Bình (nay là Rạp 3.4) với các quầy hàng thương mại dịch vụ chung quanh như hiện nay.
Năm 1929, ngôi chợ tại ấp Ánh Sán được dời về khu vực mà ngày nay gọi là khu Hòa Bình. Hồi ấy chợ được dựng bằng ván gỗ lợp mái tôn nên còn được gọi là “chợ cây”. Hiệp định Genève năm 1954 đã làm cho dân số Đà Lạt tăng vọt lên trên 50.000 người, lúc này ngôi chợ đã quá tải, lại bị một đầm xà lách cùng rác rưởi bên cạnh làm ô uế cảnh quan, Thị trưởng bấy giờ là Trần Văn Phước đã quyết định xây dựng ngay tại vị trí đầm rác một ngôi chợ lầu đầu tiên của Việt Nam. Ngôi chợ này đã được kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức và các kỹ sư Việt Nam thiết kế, nhà thầu Nguyễn Linh Chiếu đảm trách phần thi công – công trình khởi công từ năm 1958 đến năm 1960 mới hoàn thành.
Khi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ ở Pháp về, ông được mời tham gia chỉnh trang ngôi chợ mới và đã thiết kế chiếc cầu thang nối tầng 2 chợ với khu Hòa Bình, cũng như hệ thống đường xá, nhà phố chung quanh chợ. Cùng thời gian này chính quyền cũng đã nhờ hai kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng và Lâm Du Tốt thiết kế cải tạo ngôi chợ cũ thành rạp hát Hòa Bình (nay là Rạp 3.4) với các quầy hàng thương mại dịch vụ chung quanh như hiện nay.
__________________________________________________________________________________
Một Chút Dối Già
Phí Ngọc Hùng - bút hiệu Ngộ Không - bắt đầu cầm bút khi anh đã rất trưởng thành trên đất nước Hoa Kỳ quê hương thứ hai . Tại Thạch Trúc Gia Trang xanh om, người Ngộ Không họ Phí từng nhiều ngày “trà sớm, rượu trưa, chiều bạn cũ, một áng văn hay, đợi đêm sang” trải lòng trên trang giấy những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đất nước, chuyện bạn bè, và cả chuyện chính anh nữa.
Để rồi tới một ngày, họ Phí chắt lọc từ trong đám chuyện ấy, gom thành một sách, đặt cho cái tựa “Một Chút Dối Già”. Sách này anh không bán, cũng không mời chào, anh chỉ muốn trao gởi tới một số người, những người biết anh, hiểu anh, và nhất là biết quý sách, biết đọc sách . Rồi anh lễ mễ khiêng mấy vali nặng trĩu vượt dặm băng ngàn tới miệt Tam Biên (VA-MD-DC) xa xôi chỉ với mong mỏi được trao tận tay bạn bè đứa con tinh thần nhiều năm tháng cưu mang.
Đọc các truyện ngắn của Ngộ Không trên trang T. Vấn & Bạn Hữu
Để rồi tới một ngày, họ Phí chắt lọc từ trong đám chuyện ấy, gom thành một sách, đặt cho cái tựa “Một Chút Dối Già”. Sách này anh không bán, cũng không mời chào, anh chỉ muốn trao gởi tới một số người, những người biết anh, hiểu anh, và nhất là biết quý sách, biết đọc sách . Rồi anh lễ mễ khiêng mấy vali nặng trĩu vượt dặm băng ngàn tới miệt Tam Biên (VA-MD-DC) xa xôi chỉ với mong mỏi được trao tận tay bạn bè đứa con tinh thần nhiều năm tháng cưu mang.
Đọc các truyện ngắn của Ngộ Không trên trang T. Vấn & Bạn Hữu
__________________________________________________________________________________